Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh.
Lơ thơ tơ liễu buông mành,
Con oanh học nói trên cành mỉa mai. (270)
Mấy lần cửa đóng then cài,
đầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu?
Tần ngần đứng suốt giờ lâu,
Dạo quanh chợt thấy mái sau có nhà.
Là nhà Ngô Việt thương gia, (275)
Buồng không để đó người xa chưa về.
Lấy điều du học hỏi thuê,
Túi đàn cặp sách đề huề dọn sang.
Có cây, có đá sẵn sàng,
Có hiên Lãm thúy, nét vàng chưa phai. (280)
Mừng thầm chốn ấy chữ bài,
Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây.