Vời trông còn tưởng cánh hồng lúc gieo. (2970)
Tình thâm bể thảm lạ điều,
Nào hồn tinh vệ biết theo chốn nào?
Kiều - Kim Trọng đoàn tụ
Cơ duyên đâu bỗng lạ sao,
Giác Duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi.
Trông lên linh vị chữ bài, (2975)
Thất kinh mới hỏi: Những người đâu ta?
Với nàng thân thích gần xa,
Người còn sao bỗng làm ma khóc người?
Nghe tin ngơ ngác rụng rời,
Xúm quanh kể lể rộn lời hỏi tra: (2980)
Này chồng này mẹ này cha,
Này là em ruột này là em dâu.
Thật tin nghe đã bấy lâu,