Một dầy một mỏng biết là có nên?'
Sinh rằng: Giải cấu là duyên,
Xưa nay nhân định thắng nhiên cũng nhiều. (420)
Ví dù giải kết đến điều,
Thì đem vàng đá mà liều với thân!
Đủ điều trung khúc ân cần,
Lòng xuân phơi phới chén xuân tàng tàng.
Ngày vui ngắn chẳng đầy gang, (425)
Trông ra ác đã ngậm gương non đoài.
Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai,
Giã chàng nàng mới kíp dời song sa.
đến nhà vừa thấy tin nhà,
Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về. (430)
Cửa ngoài vội rủ rèm the,
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình.