Rằng: Quen mất nết đi rồi,
Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao!
Lời vàng âm lĩnh ý cao, (495)
Họa dần dần bớt chút nào được không.
Hoa hương càng tỏ thức hồng,
đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu.
Sóng tình dường đã xiêu xiêu,
Xem trong âu yếm có chiều lả lơi. (500)
Thưa rằng: đừng lấy làm chơi,
Dẽ cho thưa hết một lời đã nao!
Vẻ chi một đóa yêu đào,
Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh.
Đã cho vào bậc bố kinh, (505)
đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầụ
Ra tuồng trên Bộc trong dâu,