Có khi gốc tử đã vừa người ôm?
Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác, biết là về đâu? (1050)
Buồn trông nội cỏ dàu dàu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồị
Chung quanh những nước non người, (1055)
Đau lòng lưu lạc, nên vài bốn câu.
Kiều rơi vào tay Tú bà và Mã Giám Sinh
Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh, (805)
Vẫn là một đứa phong tình đã quen.
Quá chơi lại gặp hồi đen,