Rớp nhà đến nỗi giấn vào tôi ngươi.
Từ đây góc bể bên trời,
Nắng mưa thui thủi quê người một thân. (900)
Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân,
Tuyết sương che chở cho thân cát đằng.
Cạn lời khách mới thưa rằng:
Buộc chân thôi cũng xích thằng nhiệm trao.
Mai sau dầu dến thế nào, (905)
Kìa gương nhật nguyệt nọ dao quỉ thần!
Đùng dùng gió giục mây vần,
Một xe trong cõi hồng trần như bay.
Trông vời gạt lệ chia tay,
Góc trời thăm thẳm đêm ngày đăm đăm. (910)
Nàng thì dặm khách xa xăm,
Bạc phau cầu giá đen rầm ngàn mây.