Cao Nguyên
Tập truyện Cho người và cho tôi của Cao Nguyên
Quán mây
Cuối năm 2005,tôi về vietbao online. Trên trang "Trưng Vương và Bằng
Hữu" mở cái Quán Thơ với cái tên rất Thơ "Quán Mây". Bởi lẽ Quán dựng
trên một vũng trời thoảng gió bốn phương và mây chắn quanh làm vách
Quán.
Tôi đến với Net cách đây chắc khoảng 10 năm, phỏng chừng vậy, vì có
nhiều nơi ghé chơi một dạo rồi ra đi. Bởi như đã có lần thưa cùng bằng hữu
thân quen, rằng tôi là một "thằng lãng tử". Thích thì chơi, không thích thì
ngơi.
Nói về Net, chắc phải thêm mấy hồi phân giải. Bởi ở mỗi nơi có một sắc
thái riêng. Điều chung nhất làm tôi trụ lại khá lâu ở một nơi nào đó là do
cái tình bằng hữu thân thương và thành thật. Không hào nhoáng với những
phù phiếm rất đời. Bỏ đời lên trời chơi, phải có gì khác đời chứ, sao lại cứ
rất đời: hỉ nộ ái ố nặng bời trên lưng.
Lại nhớ ơn Nguyễn Hiến Lê dạy lời: quẵng gánh lo đi mà vui sống. Nhờ lời
dạy này với ứng nghiệm tự thân mà tôi thoát qua mấy lần tai kiếp, vẫn cười
trên môi, chân bước tiếp theo đời.