về luyến lưu của một thời lá ở, lá đi.
Từ nơi mà Lá được cưu mang!
Lá xa cành thương cây, nhớ cội
Người xa người, tội lắm người ơi!
Mà người xa người, trong thời đoạn Rơi, liệu có được cái cảm nhận tuyệt
vời như lá? Rất khó lòng hiểu thấu khi chính ta quên cái "ngã" của mình.
Cứ nghĩ Sống và Chết là lẽ đương nhiên, thì sao thấy được cái đẹp của Rơi
và Chạm???
Cũng may, trời phú cho anh và em có cái tâm nhạy cảm, nên đã nhờ nhau
nhắc chừng những thứ dễ quên, có thể làm nghẽn tắt cái dòng nghĩ đang
bồng bềnh trong ta, như giấc mơ vừa qua, anh tìm chưa thấy rõ. Mà chỉ là
dường như có một Nàng Thơ giòng họ Biển, đọc cho anh nghe bài thơ về
những cơn sóng rì rào dưới chân gộp đá rất quen. Lại cũng dường như, từ
nơi đó, anh nhìn em mân mê nững cánh hoa li ti màu tím của loài hoa cúc
biển. Loài hoa mà em đã viết một câu chuyện dễ thương: Hoa Vô Vi!
Cao Nguyên