- Em yêu dấu nhất, anh thật hết sức vui mừng về việc ông ta làm.
Brenton ôm chặt Delie, vuốt nhẹ mái tóc đen mềm trong lúc cô vùi mặt
vào ngực anh. Tình cảm trong tiếng nói của Delie làm cho anh xúc động
mạnh. Anh cảm thấy một tình thương mến khác thường đối với con người
dễ làm anh giận, bất lực, vô lý, lúc nào cũng nặng mùi turpentine và dầu hạt
ô-liu. Anh đã ít quý cô hơn một khi cô thuộc về anh, nhưng không có một
phụ nữ nào đã luôn luôn giữ cho anh vẻ quyến rũ độc nhất như cô.
Về mặt thể chất, Delie đã nở nang thêm sau khi lập gia đình. Anh đưa
tay vuốt ve vẻ đầy đặn mới và vẻ dịu dàng mới trên người Delie. Bất chấp
những mùa hè ở nội địa, da cô của Delie vẫn mượt gần như xa tanh dưới làn
môi anh, chỉ có một đường mờ, đầy vẻ suy tư cắt ngang vầng trán trắng, đôi
chân mày ngang trễ xuống căng thẳng đánh dấu bước đi của thòi gian. Và
với vai trò làm mẹ sắp đến như đã dành riêng cho một vài phụ nữ, sắc diện
của cô như nở hoa.
- Tại sao Ben luôn rửa giày cho em. - Anh đột nhiên hỏi. Anh nhìn vào
mắt xanh sâu thắm của cô. - Cậu ta có bắt đầu tỏ ý tơ vương gì đến em
không?
Delie cười vui vẻ:
- Ben! Cậu ta chỉ là một cậu bé!
Brenton cũng cười. Anh hoàn toàn tin cô. Trong mọi quan hệ với phụ nữ
anh luôn luôn là người sớm tỏ ra mệt mỏi.
Brenton đã cảm thấy chán hai cái nồi hơi. Rồi anh đọc được một mẩu
quảng cáo một đầu máy xe lửa cũ với một nồi hơi lớn gồm có ba ngăn.
Brenton liền chuyển qua một chiếc tàu khác của công ty Gem, chiếc
Shannon, trong khi chiếc Philadelphia bị mổ bụng ra để lắp cái nồi hơi mới
vào.