Hơn cả năm sau khi Brenton chết, Delie đã không gặp ông Alastair và
không biết một tin tức gì của ông. Từ Melbourne trở về, cô trả lời thư từ của
ông một cách lãnh đạm và từ chối không chịu cho ông ta đến thăm cô. Cô
trừng phạt chính mình và cả Alastair vì đã để cho lương tâm xấu xa của
mình lôi cuốn.
Đáp lại lời báo tang đăng trên báo cô cắt gửi cho ông ta và cô Barrett,
cô nhận được một lô bức thư chia buồn khá khách sáo.
Thấy được sự tế nhị của ông trong việc không gợi lại mối quan hệ trước
kia của ông ta và cô, và cũng không có ý lặp lại mối quan hệ đó trong tương
lai, giữa lúc tâm hồn cô đơn, cô lại viết thư cho ông ta, một bức thư nếu ông
ta cố tìm hiểu, ông ta sẽ đọc được cảm nghĩ của cô giữa các dòng chữ.
Khi nhận được thư trả lời, thư gửi thẳng đến tàu Philadelphia đang đậu
tại cầu Murray, cô xuống dưới phòng dự trữ để đọc cho yên tĩnh. Cô mở thư
và bỗng ngây người như hóa đá khi đôi mắt cô đọc những lời trong thư.
“A! Thì ra ông ta đã cưới Cecily!”. Cô thầm nghĩ với một nỗi hờn ghen
thầm kín với con người xinh đẹp, không đảm đang đó, có lẽ cô ta đã sắp
xếp chuyện đó lâu rồi. Tuy nhiên cô cũng nguôi ngoai phần nào do bức thư
lợt lạt của ông ta.
Thôi cũng được, giờ đã quá trễ rồi, cô ước chi cô đã không viết bức thư
gửi cho ông ta. Còn chuyện đến nhà thăm vợ chồng ông ta! Không bao giờ,
cô không bao giờ đặt chân đến đó một lần nữa.
*
Khi tàu Philadelphia đến Renmark, một bức điện tín đã chờ cô tại đó:
ông Alastair đã gửi cho cô, đề nghị cô chở một chuyến len về kho ở Milan.
Delie để cho Brenny quyết định, để cho số mệnh định đoạt. Brenny
chưa bao giờ lái tàu qua các hồ, cậu không ưa những điều bất trắc trên mặt