Cố giữ cho đừng rạn nứt ra
Để mắt khỏi nhìn – ôi ! khiếp lắm
Từng cơn mưa phổi lặng lờ sa
Than ôi ! đau đớn và đau đớn
Lồng ngực là trời, phổi là mây
Những tiếng ho dài là bão tố
Vi trùng đục phổi thành mưa bay
Thể xác im lìm trong bão tố
Linh hồn lạc lõng tự nơi nao
Giữa cơn mưa phổi tôi không tỉnh
Nhưng hẳn toàn thân tôi đớn đau
Biết kẻ làm thơ là khốn khổ
Nhưng thân tằm phải trả nợ đâu
Cho nên trong những cơn mưa phổi
Toan bỏ thơ mà bỏ được đâu
NHÓM ĐẤT LÀNH
« Bút nhóm Đất Lành Tây Ninh » cùng là nhóm Văn Bút, một thi văn
đoàn đang lên. Tập hợp toàn những bạn trẻ văn chương, trọng đạo đức, có
tâm huyết : Hưng Huyền Nguyễn Thanh Hừng, Thảo Anh, Bảo Tồn, Phi
Yến, Thái Thường, Thuần Khiết… trong tương lai nhóm Đất Lành ắt càng
thêm khởi sắc.
Để hiểu qua đường lối chủ trương của nhóm, và tán thưởng văn tài của
một trong hằng mấy mươi cây trong bút nhóm đang rèn luyện, chúng ta hãy
đọc bài « Thay lời tựa » trong tập Xuân Hương của Hưng Huyền biên soạn,
xuất bản năm 1970 :
« Đất Lành » một nhóm yêu thơ
Yêu tinh hoa cũ, yêu bờ cõi Nam.
Yêu thắng cảnh, yêu danh lam
Yêu hòn núi Điện, yêu Vàm Cỏ Đông