Lê Đình Danh
Tây Sơn bi hùng truyện
Phần V - Chương 58
PHỤ NGUYỄN PHỤC THỐNG.
Cãi lời cha, Quang Toản tha cậu.
Dối lòng mình, Nguyễn vương giết quân.
Nói về Bùi Đắc Tuyên bị đánh hai mươi roi đau đớn về nhà. Vừa đến
nhà gặp một người ngồi quay lưng lại phía Tuyên. Người ấy nói rằng:
- Ngài là cậu ruột của Thái tử, đáng lẽ phải quyền nghiêng thiên hạ mới
phải, cớ sao lại bị đồn đau như thế.
Bùi Đắc Tuyên nạt:
- Ngươi là ai vào nhà ta dám nói lời càn rỡ.
Người ấy vừa quay mặt lại vừa đáp:
- Ngày trước, vua em còn là Bắc Bình Vương bị vua Thái Đức bắt giam gia
quyến ở Quy Nhơn. Tôi đưa ngài trốn khỏi Quy Nhơn về Phú Xuân báo
cùng Bắc Bình Vương. Nay ngài đã quên tôi rồi ư?
Bùi Đắc Tuyên cả mừng nói:
- Thì ra là thái giám Vũ Tâm Can. Ơn ngài cứu tôi lần trước tôi quên sao
được. Nay ngài đến đây có việc gì chăng?
Vũ Tâm Can làm bộ buồn rầu đáp:
- Vua anh Thái Đức biết việc ngày trước tôi tha cho ngài nên bắt tội tôi.
May vua còn nghĩ tình cho tôi là Vụ Tất Thận nên người không giết mà
đuổi tôi khỏi Hoàng cung. Tôi không nơi nương tựa nên mới đến đây nhờ
ngài ít hôm vậy.
Tuyên vui vẻ nói:
- Ngài là người ơn và đối với tôi là cho thâm giao. Việc ấy nào khó gì. Cố
tri âm tâm sự càng thích chớ sao.
Đoạn Tuyên sai quân bày rượu thịt. Rượu ngà ngà Vũ Tâm Can nói:
- Ngày xưa Trương Phúc Loan là cậu ruột của Vương Nguyễn Phúc Khoát
làm đến chức Thái phó quyền uy tột đỉnh. Nay ngài là cậu ruột của Thái tử
nếu ngày sau Thái tử lên ngôi thì ngài là cậu ruột của vua. Vậy cớ sao ngài