chỉ làm chức Nội thị mà thôi, lại còn bị đòn đau thế. Tôi thật không thể nào
ngờ được.
Tuyên cả thẹn nhưng cố giấu, đáp:
- Ta dù là anh vợ của Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng không tin cẩn
người thân, chỉ trọng dụng hiền tài. Hoạ may khi Thái tử lên ngôi ta mới
mong làm nên quan lớn.
Nói rồi hai người lại cùng nhau mời rượu, tâm đắc hàn huyên. Tối ấy Vũ
Tâm Can tá túc trong tư dinh Bùi Đắc Tuyên.
Hôm sau Tuyên vào điện Thái tử nghe bọn cung nhân bàn tán rằng:
- Đêm rồi vua mắc bệnh, ngự y vua đến thăm bệnh cho vua xong.
Nghe được tin ấy Bùi Đắc Tuyên liền tìm gấp ngự y, Tuyên hỏi:
- Hoàng thượng long thể thế nào?
Ngự y đáp:
- Hoàng thượng mắc bệnh huyền vựng do cản hoả vượng nên xây xẩm mặt
mày. Tôi vừa cho vua uống bài thuốc bình can tá hoả nên Hoàng thượng đã
bình phục như thường.
Tuyên hỏi:
- Vậy là bệnh cảm mạo xoàng, không có gì nghiêm trọng chứ?
Ngự y đáp:
- Bảo xoàng thì không thể nói là xoàng, mà trầm trọng thì cũng không thể
bảo là trầm trọng.
Bùi Đắc Tuyên lấy làm lạ hỏi:
- Bệnh tình gì mà lạ như thế?
Ngự y đáp:
- Trong lục phủ ngũ tạng của con người thi can chủ về huyết và điều tiết
huyết lượng. Bệnh can hoả vượng là gan bị nóng mà khiến cho huyết lượng
vận hành lên não nhiều quá, khiến mạch máu trên đầu không dung chứa nổi
phải vỡ ra. Nếu đã đến tình trạng vỡ mạch máu não thì không có thuốc gì
chữa khỏi nên không thể gọi bệnh xoàng là do thế. Cũng may Hoàng
thượng mới phát bệnh tôi liền cho uống thuốc bình can tá hoả nên trở lại
bình thường, bởi vây gọi là chưa trầm trọng là do thế.