đồ đất ấy nên không thể ở mau được.
Vua bảo mọi người rằng:
- Các khanh hãy về ăn nghỉ. Ngày mai đến hạn thiết triều ta sẽ ra ngự triều
nghe bá quan báo cáo tình hình trong nước.
Trần Văn Kỷ can:
- Hoàng thượng long thể bất an nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng...
Vua ngắt lời Văn Kỷ:
- Cũng nhờ ta mắc bệnh cảm xoang mà các khanh đến đây đông đủ. Để ta
đánh bài đao này ắt các khanh sẽ không quá lo cho ta như thế nữa.
Đoạn vua bảo quân:
- Mau mang đao đến đây.
Hai tên quân khệ nệ khiêng đến một cây đao to lớn khác thường. Vua nhấc
bổng đao lên hỏi Võ Đình Tú:
- Cây đao này có nặng bằng cây đao thời Quan Vân Trường trong nhà của
Đình Tú ở Tây Sơn hay chăng.
Đình Tú đáp:
- Thưa nặng hơn thế nữa ạ.
Vua Quang Trung hoành đao bỏ bộ mà múa. Đao đi như chớp, hơi gió vi
vu, khí lạnh rợn người. Múa xong vua dựng đao hỏi Đình Tú:
- Sức khỏe của ta có còn như lúc trước múa đao cầu Đình Tú đánh thành
Quy Nhơn chăng?
Đình Tú mừng rỡ đáp:
- Sức khỏe Hoàng thượng vẫn như xưa.
Vua cười bảo:
- Chưa diệt xong Phúc Ánh ở Gia Định, chưa đo xong đất Lưỡng Quảng về
cho nước Nam, ta sao có thể yên đi được. Thôi các khanh hãy về ăn nghỉ,
ngày mai đến hạn thiết triều cùng bàn việc quốc gia.