Lê Hoàng hậu giật mình choàng tỉnh, thấy một người con gái mặt đẹp như
hoa, xiêm y lộng lẫy đang đứng trước mặt mình. Hoàng hậu hỏi:
- Ngươi là ai đang đem đêm đến đây quấy rầy ta?
Người con gái ấy đáp:
- Ta cũng là công chúa con vua, về sau thành vợ vua, cũng làm Hoàng hậu
như nàng. Thương nàng cùng cảnh ngộ nên mới đến thăm.
Ngọc Hân cười nói:
- Từ xưa đến nay ở nước Nam ta công chúa về sau làm Hoàng hậu chỉ có
Trần Huyền Trân công chúa đã mất cách đây mấy trăm năm. Chẳng lẽ
ngươi lại là Huyền Trân công chúa?
Người con gái ấy đáp:
- Phải! Ta chính là Huyền Trân công chúa đã chết mấy trăm năm nay, tiêu
diêu miền cực lạc. Nhân đi ngang qua thấy Hoàng hậu còn thức may áo nên
ghé thăm!
Ngọc Hân hoảng hốt toan sụp lạy, Huyền Trân đỡ dậy hỏi:
- Việc may vá đã có bọn a hoàn, sao Hoàng hậu lại thức khuya mà may áo
vậy.
Ngọc Hân đáp:
- Hoàng thượng sắp vào Nam đánh Phúc Ánh và mùa gió Bấc. Vì vậy tôi
may áo này tặng Hoàng thượng mặc khi trái giờ trở trời.
Trần Huyền Trân vùng cười lớn, cười đến chảy nước mắt rằng:
- Thương thay may áo lạnh cho chồng! Nhưng Hoàng thượng không vào
Nam đánh giặc đâu. Hoàng hậu đừng quá lo như thế.
Ngọc Hân giận hỏi:
- Chồng ta là bậc anh hùng trong thiên hạ, mà lời đã nói bốn ngựa khó theo.
Huống hồ người đã sai các tướng chỉnh đốn binh mã định ngày đánh Phúc
Ánh, sao Huyền Trân công chúa lại bảo chồng ta không vào Nam đánh
giặc. Hoá ra chồng ta là thiên tử lại nói đùa ư?
Huyền Trân đáp:
- Theo kế hoạch của Hoàng thượng trước diệt Nguyễn Phúc Ánh, sau lấy
lại đất Lưỡng Quảng ngoài thì thao luyện binh sĩ, trong thì nghiêm pháp an