Mọi người ra rồi, Trần Quang Diệu gọi Bùi Đắc Tuyên đến hỏi nhỏ:
- Từ lúc tôi theo Hoàng thượng đến nay chưa bao giờ thấy người hưng phấn
như thế cả. Thật là lạ! Chú là quan nội thị nên trông nom Hoàng thượng
cho cho đào. Nếu thấy càn thì gọi quan ngự y đến trực bên giường ngự.
(Tuyên là chú ruột của Bùi Thị Xuân nên Diệu gọi Tuyên bằng chú). Dặn
dò xong Điều mới ra về.
Đêm ấy trong cảnh ba đã điểm. Vua Quang Trung vẫn ngồi bên ngọn nến
giở bài thơ của Nguyễn Thiếp ra xem. Vừa lầm bầm rằng:
" Trời Nam mau gầy cây Sơn giống
Đất Bắc hãy còn cột Phúc Ba!"
Không có điều binh Nam, Bắc tiến. Thật là lạ! Bỗng Bùi Đắc Tuyên đến
bên vua tâu:
- Xin dâng Hoàng thượng chén trà ngon để cơn buồn ngủ.
Vua Quang Trung hỏi:
- Hôm quá ta đánh ngươi hai mươi roi, người không giận ta sao.
Bùi Đắc Tuyên đáp:
- Thưa, làm tôi không được giận vua.
Vua bảo:
- Tự hậu ngươi không được đem đại thần ra là trò vui cho Thái tử nữa!
Nói xong vừa bưng chén trà nhấp một miếng. Vua hỏi:
- Trà thơm ngon nhưng sao lại ngọt thế.
Tuyên đáp:
- Mỗi lúc thần làm việc khuya buồn ngủ hoặc trong người uể oải, thần
thường uống trà đường cho tinh thần tỉnh táo. Nay thấy Hoàng thượng thức
khuya nên thần mới dâng trà đường cho Hoàng thượng dùng.
Vua Quang Trung bên bưng chén trà đường uống cạn.
Nói về Hoàng hậu Lê Ngọc Hân, đâm ấy đang ngồi bên ngọn đèn may áo,
bỗng dưng cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Không cưỡng được Hoàng hậu gục
xuống án mà ngủ. Đang mơ màng Hoàng hậu nghe có người lay mình dậy
và gọi:
- Hoàng hậu! Hoàng hậu!