- Có thần!
Vua hạ lệnh:
- Võ sĩ lôi Bùi Đắc Tuyên ra ngoài chém!
Đắc Tuyên đập đầu lậy như tế sao, van xin rằng:
- Hạ thần vô tội sao lại chém?
Vua đáp:
- Ngươi cho ta uống nước gì mà trúng độc thế này.
Bùi Đắc Tuyên run rẩy phân trần:
- Thần chỉ dâng trà đường cho Hoàng thượng uống. Bình trà hãy con, trước
mặt bá quan thần xin uống cạn.
Nói xong Tuyên bưng binh trà uống hết một hơi. Đoạn Tuyên quay sang
các quan khẩn khoản:
- Xin các quan hay xin tôi giùm cho, kẻo oan cho thần quá.
Vua Quang Trung cố giơ tay lên ra dấu bảo im lặng, xong vua bảo:
- Dù trà không có độc cũng phải chém. Võ sĩ! Lập tức thi hành.
Võ sĩ lôi Bùi Đắc Tuyên ra ngoài. Thái tử Quang Toản và nữ tướng Bùi Thị
Xuân vội chạy theo. Quang Toản bảo quân:
- Các ngươi tạm giam quan nói thi lại. Chờ ta vào xin tội với Phụ hoàng.
Võ sĩ nói:
- Thái tử tuổi còn nhỏ nên không rõ đó thôi. Xưa này Hoàng thượng chưa
giết ai vô cớ bao giờ. Vua bảo chém thì thần phải chém còn chờ gì nữa.
Bùi Thị Xuân chen vào nói:
- Chú ta bị vua hiểu lầm rằng cho vua uống trà độc. Nếu trả cô độc thật chú
ta tất cũng phải chết. Nếu chú ta không chết tất chú ta vô tội, việc gì phải
chém. Ngươi cứ giam chú ta lại đó. Nếu vua bắt tội ta chết thay cho ngươi.
Võ sĩ nể Bùi Thị Xuân đành tạm giam Bùi Đắc Tuyên chờ lệnh. Thái tử
Toản và Bùi Thị Xuân quay vào điện, vừa lúc ấy nghe vua hỏi:
- Trần Quang Diệu và Đặng Văn Long đau?
Diệu và Long cùng thưa
- Có thần!