- Tướng quân cấp hai ngàn quân giao trọng trách cho chúng tôi giữ Phú
Yên. Nếu quân Nguyễn từ Gia Định kéo đại binh ra đánh thì làm thế nào?
Huệ đáp:
- Quân Nguyễn sợ ta tiến đánh nên mới lập kế phao tin rằng quân Trịnh sắp
sửa tiến đánh Quảng Ngãi. Đại huynh ta lầm kế của giặc nên mới triệu ta
về. Năm ngàn quân của Tống Phước Khương ở ải Vân Phong còn chưa
hoàn hồn. Tướng chúng dù muốn đánh, quân chỉ hòng chực chạy, binh như
thế thì có đánh được ai? Còn quân của chúng ở Gia Định, ta sẽ đánh chúng
trước khi chúng kịp chỉnh đốn binh mã. Các em không phải lo.
Ngô Văn Sở nghi ngờ hỏi:
- Tướng quân đánh địch ở Gia đình bằng cách nào?
Huệ cười đáp:
- Việc quân cơ không thể lộ. Nếu các em còn lo lắng, thì khi nào quân
Nguyễn kéo đến các em hay bỏ Phú Yên về Quy Nhơn, ta xin chịu tội trước
đại huynh.
Ngô Văn Sở nói:
- Nếu vậy chúng tôi an lòng trấn thủ Phú Yên.
Phan Văn Lân xen vào hỏi:
- Sao tướng quân không sai người về Quy Nhơn nói rõ kế của quân Nguyễn
rồi thừa thắng đánh thẳng vào Nam, việc gì phải kéo đại quân về?
Huệ lắc đầu bảo:
- Chỉ có một người có thể nói được với đại huynh ta. Nay người ấy không
còn, dù có nói cách nào đại huynh cũng chẳng nghe, lại còn cho ta là kháng
lệnh thì nguy.
Lân hỏi:
- Dám hỏi tướng quân người nói cho Chúa công nghe được là ai?
Huệ đáp:
- Người ấy là thầy ta, Quân sư Trương Văn Hiến!
Nói rồi Nguyễn Huệ đem ba ngàn quân rút về Quy Nhơn. Đến Quy Nhơn,
Huệ ra mắt Nguyễn Nhạc, hỏi:
- Quân ta đang thắng sao đại huynh lại triệu hồi em về?
Nhạc vô vai Huệ thân mặt nói: