nghe lão tướng quân Tống Phước Hiệp bại binh ở Phú Yên mà chết. Hai
con là Khuông và Lương đem ta quân về giữ ải Vân Phong phủ Diên
Khánh. Ta nghe lời Đăng Trường sai Nguyễn Văn Hoằng đem quân ra giữ
ải Bình Thuận để làm thành viện cho Khuông và Lương. Từ ấy đến nay
không thấy quân Tây Sơn động binh là cớ làm sao?
Nguyễn Đăng Trường đáp lại Định Vương:
- Thân nghe nói trước lúc chết lão tướng quân Tống Phước Hiệp cho người
ra Quy Nhơn phao lên rằng, quân Trịnh sắp đem quân vào đánh Quảng
Ngãi. Nguyễn Nhạc liền triệu hồi Nguyễn Huệ đem đại binh về Quy Nhơn
phòng quân Trịnh đánh tới. Vì lẽ ấy nên quân Tây Sơn không tiến đánh ải
Vân Phong.
Định vương bùi ngùi nói:
- Thương thay cho Tống lão tướng quân đến lúc chết còn bày ra diệu kế
đuổi quân Tây Sơn phải rút binh về. Tống lão tướng quân tài giỏi thế, sao
lại lầm mưu thua binh với Nguyễn Huệ. Tĩnh Điệp Hầu được Nguyễn Huệ
thả cho đi, khanh thấy hắn là người thế nào?
Bằng Trường dè dặt đáp:
- Thần đã gặp người này nên có biết Nguyễn Huệ vừa mới hai mươi mốt
tuổi mà võ nghệ tuyệt luân, sức mạnh vô cùng, giỏi dụng binh, tinh thông
thao lược làm mưu nhiều kế lại có tại hùng biện. Về sau các tướng đối địch
với Nguyễn Huệ nên thận trọng mới được!
Vừa nói xong bỗng nghe quân hớt hải chạy vào báo rằng:
- Kính Chúa thượng, thuỷ binh Tây Sơn vượt bể vào cửa Cần Giờ đang tiến
đến gần đến Thị Nghè. Quân đồn trấn sai về cấp báo cùng Chúa thượng!
Bình Vương rụng rời tay chân nói:
- Ta đã sai Nguyễn Văn Hoằng đem quân trấn thủ Bình Thuận để làm thành
viên cho Tống Phước Khuông đang giữ ải Vân Phong. Không ngờ chúng
lại đem thuỷ binh vào đánh. Nay trong thành chỉ có mấy ngàn quân, biết
phải làm sao?
Nguyễn Đăng Trường nói:
- Đồn Thị Nghè án ngữ đường sông, là cửa ngõ của thành Sài Côn. Đồn Thị
Nghè mất, Sài Côn không thế giữ nói. Vậy Chúa thượng hay cho Nguyễn