- Trịnh Sâm không được làm vua nên chẳng màng đến việc mở mang bờ
cõi về phía Nam. Phạm Ngô Cầu bất tài nhu nhược thì ta không lo bị tấn
công ở mặt Bắc. Vậy là đại huynh xưng Vương và phát đại binh vào Gia
Định tiêu diệt Chúa Nguyễn được rồi đó!
Năm Đinh Dậu (1777), niên hiệu Cảnh Hưng thứ ba mươi tám, Nguyễn
Nhạc xưng làm Tây Sơn Vương.
Các tướng sĩ đều theo công trạng mà thăng thưởng. Luận công tướng sĩ
xong, Nguyễn Thung nói:
- Nay Chúa công vừa mới xưng Vương nên sai tướng đem đại binh vào Gia
Định dẹp yên họ Nguyễn, thống nhất toàn cõi Đàng Trong để tỏ rõ chí
hướng của Chúa công cho thiên hạ biết vậy.
Nguyễn Nhạc gật đầu nói:
- Tiên sinh nói rất phải, phen này phải đập tan họ Nguyễn ở đất Gia Định,
bắt cho được hai chúa Thái thượng vương Nguyễn Phúc Thuần và Tân
chính vương Nguyễn Phúc Dương. Vậy ai dám lãnh trọng trách này?
Các tướng đồng thanh nói:
- Ngoài tướng quân Nguyễn Huệ không ai làm nổi!
Nhạc hỏi Huệ:
- Em có dám lãnh trọng trách này chăng?
Huệ bước ra đáp:
- Nếu không bình định được đất Gia Định, thống nhất cõi Đàng Trong, bắt
chúa nhà Nguyễn, Huệ tôi thề quyết không về.
Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ lãnh thuỷ binh hai vạn, đem theo các tướng
Nguyễn Lữ, Nguyễn Văn Tuyết, Nguyễn Văn Lộc, Đặng Xuân Bảo, Đặng
Xuân Phong, Đặng văn Long, Bùi Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Phạm Ngạn,
Nguyễn Uy và Lê Chu vượt biển tiến vào Gia Định đánh chúa Nguyễn.