Châu liền hỏi:
- Hai điều ấy là gì?
Tánh lại ứa lệ nói:
- Điều thứ nhất là chúa vẫn nghĩ rằng tôi làm phản, kéo binh về Tam Phụ đề
báo thù anh. Điều thứ hai là bốn câu: "Quân xử thần tử, thần bất tử bất
trung" còn có câu: "Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu". Anh tôi là Võ
Nhân thay cha nuôi tôi từ thuở nhỏ thì cũng như là quyền huynh thế phụ.
Nay cha chết chưa được mãn tang đã theo phò tá người giết cha mình thì
chẳng mang tiếng là người bất hiếu hay sao? Bởi thế ngay bây giờ tôi chưa
thể ra phò tá chúa được!
Ngô Tùng Châu trầm ngâm:
- Lời Võ đệ nghe ra có lý! Chẳng giấu gì Võ đệ tôi theo lệnh chúa đi chiêu
mộ Gia Định Tam Hùng. Hiện Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Huỳnh Đức
đá quy thuận đem quân đóng giữ ở cửa biển Hàm Luông. Chỉ còn có Võ đệ
nữa là tôi đã làm tròn sứ mạng, bây giờ Võ đệ chưa thể ra giúp chúa được
sao?
Tánh chưa xót đáp:
- Tiếng bất trung sớm muộn gì tôi cũng rửa được những nếu chưa mãn hẳn
tang anh mà ra giúp chúa thì tiếng nhơ bất hiếu đến ngàn thu còn đó làu
làu. Tánh tôi thà chết chứ đời nào lại làm người bất trung bất hiếu!
Ngô Tùng Châu không biết nói sao đánh cáo biệt ra về, thuật lại lời Võ
Tánh cho Nguyễn Phúc Ánh, nghe xong Ánh nói:
- Nếu sau khi mãn tang Võ Nhân mà Vô Tánh không đem quân ra giúp là
có ý ngờ ta.
Nó rồi bảo Ngô Tùng Châu chờ mãn tang Võ Nhân sẽ đến đón Võ Tánh.
Ngô Tùng Châu vâng lệnh lui ra.
Từ ấy về sau Nguyễn Vương ngày đêm sai quân xây thành đắp luỹ, đãi sĩ
cầu hiền, đóng thuyền đúc súng, tích thảo đồn lương, chiêu mộ binh lính,
chờ có cô h6i là đánh Tây Sơn phục quốc!