em đã thấy chưa?
Nói rồi Huệ truyền quân thúc trống tiến binh. Các tướng Nguyễn tan hàng
mạnh ai nấy chạy trốn, Chu Văn Tiếp được em mình là Châu Đoan Chân
hộ vệ chạy về hướng Sài Côn. Bỗng thấy một chiếc thuyền Tây Sơn giong
buồm đuổi theo, một viên tướng Tây Sơn đứng trên mui thuyền quát lớn:
- Tướng giặc kia chớ chạy, có ta là phò mã Trương Văn Đa đến đây!
Chu Đoan Chân bảo Tiếp:
- Anh hãy dùng thuyền nhỏ chèo vào bờ lên đất liền mà chạy. Em ở đây
chặn giặc rồi sẽ theo sau.
Tiếp nghe lời liền cùng Phạm Văn Sở xuống thuyền nhỏ vào bờ. Đến nơi,
nhìn ra sông thấy Chu Đoan Chân đã bị Trương Văn Đa đâm chết, Tiếp
khóc lớn rằng:
- Ba anh em của ta đều bị giặc Tây Sơn giết chết. Thù này không trả được,
Chu Văn Tiếp ta đâu đáng là người. Đoạn Chân em ới, trời đổi gió đã hại
chết em rồi!
Tiếp đau lòng than khóc mãi. Phạm Văn Sở can gián một hồi, Tiếp gạt
nước mắt bảo:
- Quân Tây Sơn đi thuyền tiến đánh Sài Côn, ta đi đường bộ về thành
không kịp. Vậy phải làm sao?
Phạm Văn Sở hiến kế:
- Theo tôi ta nên băng rừng đến thành Trấn Biên hợp cùng Hồ Văn Lân và
Nguyễn Nghi đem binh và chiếm lại Sài Côn.
Chu Văn Tiếp khen phải liền tất tả đi ngay. Đến đoạn đường lớn giữa thành
Sài Côn và Trấn Biên, bỗng thấy vài tên quân từ hướng Bắc chạy vào, Tiếp
chặn lại hỏi:
- Các ngươi là quân ở đâu lại chạy đến đây?
Tên quân đáp:
- Chúng tôi ở dưới trướng tướng quân Nguyễn Nghi và Hồ Văn Lân. Thành
Trấn Biên bị tướng Tây Sơn là Đặng Xuân Phong và Đỗ Nhàn Trập chiếm
mất, hai tướng Nguyễn Nghi và Hồ Văn Lân không biết trốn tránh nơi nào.
Lại thấy vài tên quân từ hướng Nam chạy đến bảo:
- Thưa đại Đô đốc, Nguyễn Huệ đem quân đánh thành Sài Côn, các tướng