Chu Văn Tiếp nghe lời nhục mạ, khí uất xông lên. Lại nghe đánh xưng là
phò mã Trương Văn Đa, Tiếp chợt nhớ mùa xuân năm trước khi dùng hoả
công bị gió thổi ngược, em mình là Chu Đoan Chân cũng bị người xưng
phò mã Trương Văn Đa giết chết. Không dằn được lửa hận, Tiếp hét vang
vung đao nhảy qua thuyền địch. Văn Đa chờ Tiếp vừa đáp xuống sân
thuyền liền đâm một thương nhằm giữa bụng. Đã rút thương, Tiếp tế nhào
xuống nước. Bộ tướng của Tiếp là Phạm Văn Sở nghĩ thầm: Tướng Tây
Sơn thằng nào cũng giỏ võ, đến thằng con nít này cũng múa thương như
rồng bay phượng múa. Năm trước quân Pháp Lang Sa là Mạn Hòe bị
Nguyễn Huệ đánh chết ở Thất Kỳ Giang ta có lấy được một cây súng dài.
Để ta bắn xem nó có đỡ gạt được không?
Nói rồi lấy súng nạp đạn mà bắn. Trương Văn Đa trúng đạn bị thương, liền
hối quân đánh trống thu binh. Nhờ vậy Phạm Văn Sở sai quân vớt được
Chu Văn Tiếp lên thuyền. Khi ấy bên trái Đặng Văn Long thúc quân đánh
rát quá, quân Nguyễn chết rất nhiều. Lê Văn Quân chống không nối lại
chẳng thấy quân Tiêm La ứng chiến bèn truyền lui quân. Thát Si Đa đang ở
xa thị chiến thấy thuyền Tây Sơn toàn là thuyền nhỏ mới truyền lệnh tiến
quân cứu quân Nguyễn. Đặng Văn Long thấy tướng kỳ trên thuyền quân
Tiêm, lại thấy một viên tướng đứng trên thuyền ấy, cạnh những thùng gỗ
lớn. Đặng Văn Long nghĩ thầm, mấy thùng gõ kia chắc là thùng thuốc súng
chăng? Nghĩ rồi rút tên lửa nhằm vào thùng ấy mà bắn. Tên lửa bắt thuốc
súng cháy bùng lên, Thát Si Đa đứng gân đó bị lửa táp cháy vào phồng
mình liền nhảy xuống sông. Chiếc soái thuyền của Thát Si Đa chạy lui.
Quân Tiêm La vớt Thát Si Đa lên thuyền mình mẩy đều phồng hết cả, đau
đớn rên la. Hai bên đều đánh trống thu binh.
Nhắc lại Phạm Văn Sở vớt Chu Văn Tiếp lên thuyền thấy mau loang đó cả
vạt áo. Văn Sở liền cởi áo Chu Văn Tiếp, băng bó vết thương ở bụng Tiếp.
Văn Sở lo lắng hỏi:
- Đại đô đốc thấy trong người thế nào?
Chu Văn Tiếp ngồi bắt dậy hét lên:
- Trời chưa cho ta bình Tây tặc hay sao?
Văn Tiếp hét to quá đến nỗi ruột lòi ra ngoài vết thương nơi bụng mà chết.