- Long Nhương tướng quân xin dừng bước!
Mọi người giật mình nhìn lại, thì ra nữ đô đốc Bùi Thị Xuân đang lướt
ngựa xông đến. Bùi Thị Xuân nhảy xuống ngựa thi lễ với vua Thái Đức.
Xuân nói:
- Xin Bệ hạ cho thần được tòng chinh vào Nam đánh giặc Tiêm - Nguyễn.
Vua bảo:
- Ta đã trao quyền điều binh khiển tướng cho Nguyễn Huệ, việc này do Huệ
định đoạt vậy.
Nguyễn Huệ nói đùa cùng Xuân rằng:
- Ta vào Nam chuyến này tinh binh hai vạn, hổ tướng có thừa. Cô Xuân là
nữ nhi anh kiệt thiên hạ đểu biết tiếng còn xin theo chinh chiến làm gì?
Bùi Thị Xuân nét mặt đau đáu đáp:
- Chẳng phải tôi muốn làm nữ nhi anh kiệt. Nhưng Nguyễn Phúc Ánh rước
quân Tiêm La về tàn hại dân ta là do tội của tôi. Nay tôi xin theo tướng
quân đánh giặc, quyết trừ Phúc Ánh mới lấy công chuộc tội của tôi được.
Nếu Long Nhương không cho tôi quyết quỳ mãi nơi này.
Nguyễn Huệ hỏi Trần Quang Diệu:
- Có Xuân đã quyết lòng như thế, ý Trần Quang Diệu thế nào?
- Năm xưa phu nhân tôi hai lần truy đuổi đều để cho Phúc Ánh chạy thoát,
nên trong lòng áy náy tự cho rằng mình có tội. Nay Phúc Ánh rước giặc
Tiêm La tàn hại dân lành, phu nhân tôi lại càng bị lương tâm cắn rứt. Xin
tướng quân hay cho phu nhân tôi tòng chinh ắt trong lòng sẽ thảnh thơi
hơn. Ấy là tướng quân đã ban ơn cho vợ chồng tới đó. (Nguyên lần tha
Nguyễn Phúc Ánh, Bùi Thị Xuân giấu cả chống mình là Trần Quang Diệu
nên Diệu chỉ biết có hai lần, một lần Phúc Ánh chui xuống giường sản phụ
mà trốn, một lần ở cửa Hàm Luông, Phúc Ánh nhờ bão thoát thân).
Nghe Diệu nói xong, Nguyễn Huệ vui vẻ cho Bùi Thị Xuân tòng chinh.
Xuân mừng rỡ khóc lậy tạ ơn. Nguyễn Huệ cảm động hỏi:
- Ta đã bao lần nói với cô Xuân rằng: xưa nay có sách binh thu nào nói
không bắt được tướng giặc là có tội bao giờ. Sao cô lại cố chấp tự làm khổ
mình như vậy!
Bùi Thị Xuân chỉ gạt lệ không đáp.