Nguyễn Huệ liền hô quân lui ra khỏi tầm đại bác. Huệ bảo các tướng:
- Quân Tiêm rất đông và mạnh, thuyền và súng đại bác của chúng chẳng
kém quân ta. Chúng lại lấy thuỷ trại dưới sông Tiền Giang và bộ binh trên
đồn Trà Tân làm thế ỷ giốc với nhau. Nếu chúng không ra đánh, ta thật khó
mà thủ thắng. Phải làm sao dụ chúng ra khỏi trại mà tiêu diệt mới xong.
Nguyễn Văn Tuyết vểnh râu nói:
- Để tôi bảo quân sĩ gọi thằng bán nước ra mà chửi xem thử nó có chịu ra
đánh hay chăng?
Nói xong Văn Tuyết bảo quân đồng thanh hô lên rằng:
- Thằng bán nước Phúc Ánh, có giỏi thì ra mà đánh với ta! Thằng bán nước
Phúc Ánh, có giỏi thì ra mà đánh với ta!
Trong doanh trại, nghe quân Tây Sơn chửi, Phúc Ánh nói với các tướng:
- Cứ án binh bất động, lát nữa nước triều rút, chúng cũng sẽ rút theo.
Quân Tây Sơn chửi mãi mà quân Tiêm - Nguyễn vẫn không ra. Trời tối
nước triệu rút, Nguyễn Huệ truyền lệnh thu binh. Khi quân lui về đến nửa
đường từ Trà Tân đến Trường Đồn, lòng sông bắt đầu mở rộng chừng vài
dặm, Huệ bảo:
- Nguyễn Văn Tuyết và Nguyễn Văn Lộc, hai người hãy lãnh ba ngàn quân
và ba chục chiếc đại thuyền lập thuỷ trại giăng ngang sống cố thủ nơi này.
Hễ sáng thuỷ triều lên thì đem binh đến trại địch khiêu chiến. Đến khi thuỷ
triều rút thì lại lui về đây. Nếu giặc đem đại binh tiến đánh thì lập tức lui
quân về Trường Đồn. Khi chưa có lệnh ta cứ như vậy mà làm.
Nguyễn Văn Lộc và Nguyễn Văn Tuyết vâng lệnh đem chiến thuyền giăng
ngang sông lập thuỷ trại.
Nguyễn Huệ lại tiếp tục đem chiến thuyền lui về Trường Đồn. Đến đoạn
sông có một nhánh sông nhỏ đâm ngang nơi tả ngạn, lòng sông lại mà rộng
hơn, giữa sông nổi lên một cù lao dài chừng mấy dặm. Huệ hỏi các tướng:
- Các tướng có biết sông và cù lao này tên gọi là gì chăng?
Đô uý Đặng Văn Trấn thưa:
- Nhánh sông nhỏ này tên gọi là sông Rạch Gầm. Cù lao này là cù lao Thới
Sơn.
Huệ lại hỏi: