máu, vua liền chộp lấy nghiên mực trên bạn quăng xuống đất vỡ tan.
Nguyễn Hữu Chỉnh cùng bọn Tuyển thấy đều thất kinh hồn vía. Vua giận
dữ quát lớn:
- Thằng giặc Phạm Ngô Cầu thật là tàn ác. Năm xưa nó vì ham quyền tước
mà nghe lời Trịnh Sâm giết chết Thái tử, nhờ vậy được Trịnh Sâm phòng
tước Tạo quận công, cất nhắc làm đại tướng trấn thủ đất Thuận Hoá. Nay
lại vì ham lợi mà hà hiếp bóc lột đàn áp lương dân. Nếu ta không đem quân
vượt Hải Vân quan bắt Phạm Ngô Cầu về đây trị tội bán vua hại dân thì ta
đâu phải là vừa trời Thái Đức.
Nghe vua nói xong, Nguyễn Hữu Chỉnh và bọn Tuyển đổi sợ làm vui, khắp
khởi mừng thăm. Vua lại bảo quân:
- Hay truyền lệnh ta, ngày mai với bá quan văn võ lập tức thiệt triều.
Hôm sau thiết triều, đông đủ các quan văn võ, vua Thái Đức nói:
- Nay tướng của họ Trịnh là Phạm Ngô Cầu trấn thủ đất Thuận Hoá tham
lam tàn ác hà khắc lương dân. Ta những muốn đem quân đuổi quân Trịnh ở
khỏi sông Linh Giang. Trước là cứu muôn dân Thuận Hoá, sau là lấy lại đất
đai của nhà Nguyễn ở Đàng Trong. Nhưng quân Trịnh ở thành Phú Xuân
còn hai vạn tinh binh lại chiếm lấy đèo Hải Vân hiểm trở các khanh ai có
kế gì lấy đất Phú Xuân, Thuận Hoá mà ít phải hy sinh binh sĩ hay chăng?
Nguyễn Hữu Chỉnh bước ra thưa:
- Đèo Hải Vân hiểm trở, ai chiếm đóng đèo này một có thể địch được trăm.
Vậy ta đánh bằng quân bộ e rằng bắt lợi. Theo hạ thần ta nên đem thuỷ
binh vượt bể vào cửa Tư Hiền (cửa Thuận An ngày nay) đánh lấy thành
Phú Xuân. Thành Phú Xuân mất ắt quân trấn thủ ở Hải Vân quân tấn thôi
lưỡng nan tất phải đầu hàng.
Chỉnh vừa dứt lời, Nguyễn Huệ bước ra nói:
- Mục đích của Hoàng huynh tôi là đánh như thế nào để chiếm được thành
mà ít phải tổn hao binh sĩ. Tuy rằng Phạm Ngô Cầu là kẻ bất tài nhu nhược
nhưng phó tướng Hoàng Đình Thế là một tay kiệt hiệt từng theo Hoàng
Ngũ Phúc xông phá trăm trận ắt thành Phú Xuân được phỏng thủ kỹ lưỡng.
Sách lược của ông Chỉnh chắc chắn là thắng nhưng nhất định tổn thất
không phải nhỏ.