đúng về hậu vận mới hay.
Cầu liền hỏi:
- Vậy thầy hãy đoán xem hậu vận của ta thế nào?
Thầy tướng đáp:
- Tướng quân đang có nạn. Nếu qua khỏi nạn này ắt là đường hoạn lộ
không ai bì kịp!
Cầu giật mình hỏi:
- Thấy bảo ta có nạn, ấy là nạn gì?
Thầy tướng đáp:
- Nhãn quang của tướng quân bất định, thần sắc lại nhợt nhạt. Nếu tôi đoán
không lầm ắt là có âm hồn theo báo oán.
Phạm Ngô Cầu kinh hãi hỏi ngay:
- Lời thầy nói quả không sai. Ngày trước ta có giết lầm một người, nay
chắc là oan hồn người đó theo báo oán ta chăng? Vậy thầy có cách gì xua
đuổi hồn oan ấy được không?
- Ngươi này chết oan rất là thảm thiết nên trong lòng uất hận thành ra oan
hồn rất dữ. Nếu muốn đuổi được đi phải lựa nơi ngoài thành đất bằng rộng
rãi đủ chỗ cho một ngàn người đứng. Rồi đắp đàn cho cao triệu thầy pháp
cao tay lên đàn cầu đảo. Trong khi cầu đảo một ngàn quân phải đeo tang,
hàng ngũ chỉnh tề đứng như pho tượng không được cử động. Từ sáng đến
chiều thì thay quân khác cho quân cũ ra ở uống nghỉ ngơi cho đến sáng lại
đến lượt mình. Sau bảy ngày bảy đêm như thế thì chắc chắn đuổi được hồn
oan giải nạn cho tướng quân.
Phạm Ngô Cầu vẫn còn lo âu nói:
- Ta sẽ làm ý theo lời chỉ dạy của thấy. May ra có thể đuổi được âm hồn
theo báo oán.