- Hai người mau lãnh một ngàn tinh binh theo đường Thượng đạo đi vòng
qua phía Tây ải Hải Vân rồi bắt ngó đánh úp chiếm lấy ải. Xong việc phải
lấy đầu Hoàng Nghĩa Hồ rồi dẫn quân vào rừng ẩn nấp. Bao giờ thấy ở
thành Phú Xuân treo cờ Tây Sơn thì hay đem đầu Hoàng Nghĩa Hồ vào gặp
ta.
Trân Quang Diệu và Bùi Thị Xuân tuân lệnh đi ngay.
Xong mọi việc Nguyễn Huệ mới lệnh truyền thuỷ binh Bắc tiến.
Mùa hè năm Bình Ngọ (1786) niên hiệu Thái Đức thứ chín, quân Tây Sơn
thuỷ bộ hai đạo rầm rộ tiến đánh Phú Xuân, Thuận Hoá.
Nguyễn Huệ và Nguyễn Hữu Chỉnh đem thuỷ binh vào cửa biển Tư Hiền,
thuỷ binh quân Trịnh bị bắt ngờ trở tay không kịp bỏ thuyền chạy vào thành
Phú Xuân. Nguyễn Huệ bảo quân:
- Truyền lệnh ta lập thuỷ trại ngoài cửa biển không được đuổi theo.
Nguyễn Hữu Chỉnh ngạc nhiên hỏi:
- Sao tướng quân không thừa thắng tiến đánh thành Phú Xuân mà lại đóng
binh ở đây?
Huệ chỉ lên hòn núi cạnh cửa biển rồi đáp:
- Núi Quý Sơn án ngữ đường thuỷ vào thành Phú Xuân. Ta đóng quân
ngoài cửa biển tất Hoàng Đình Thể sẽ đem quân chiếm núi Quý Sơn chống
nhau với thuỷ binh của ta ở mặt Đông, bỏ trống mặt Nam cho Vũ Văn
Nhậm chiếm thành. Nhậm chiếm thành rồi Hoàng Đình Thể tiến thoái
lưỡng nan tất phải đầu hàng. Ấy là quân ta không tốn bao nhiêu công sức
mà bình được Thuận Hoá vậy.
Chỉnh nói:
- Tôi e Vũ Văn Nhậm vượt qua Hải Vân quan hao quân tổn tướng không đủ
sức để chiếm thành. Khi ấy là tướng quân bỏ lỡ thời cơ tốt.
Huệ cười bảo:
- Ông liệu việc sai rồi. Vũ Văn Nhậm chiếm ải Hải Vân mà không tốn một
mũi tên hòn đạn nào đâu.
Chỉnh không cãi nhưng trong lòng không phục.
***
Nói về Phạm Ngô Cầu đem một vạn quân thay phiên nhau lập đàn cầu đảo