Nhậm hổ thẹn lui về chỗ ngồi. Nguyễn Hữu Chỉnh ngạc nhiên hỏi Trần
Quang Diệu:
- Đường Thượng đạo này từ cổ chí kim chưa từng nghe nói. Sao tướng
quân biết được mà mở đường này?
Diệu khiêm tốn đáp:
- Tôi vốn sinh trưởng ở vùng rừng núi huyện Bồng Sơn phủ Quy Nhơn nên
thường giao lưu với người Thượng. Đường Thượng đạo này vốn là lối mòn
của các bộ tộc người Thượng đi lại với nhau, tôi theo lối mòn ấy mà mở ra
đường này, chữ có gì là lạ.
Nghe xong Chỉnh quay sang Huệ nói:
- Có Trần Quang Diệu mở đường Thượng đạo ra đến Nghệ An thì việc
đánh Bắc Hà như trở bàn tay. Xin tướng quân đem quân ra lấy Bắc Hà.
Nguyễn Huệ bảo:
- Hoàng huynh ta đã dặn dò chỉ đem quân ra lấy đất Thuận Hoá mà thôi.
Việc tiến quân ra Bắc hà khoan bàn đến. Nay ta lệnh cho Vũ Văn Nhậm,
Vũ Văn Dũng và Võ Đình Tú đem năm ngàn quân tiến đánh Cát Doanh,
Động Hải và luỹ Trường Dục, gom thâu Thuận Hoá!
Nhậm, Dũng, Tứ cùng bước ra lãnh lệnh. Nguyễn Huệ lại dặn dò ba tướng
rằng:
- Ba viên tướng họ Võ nên gắng lập công. Đồn Cát Doanh, Đông Hải trơ
trọi, một hồi trống ắt lấy được thành, nhưng luỹ Trường Dục ngày xưa do
Đào Duy Từ đắp rất là vững chắc các ngươi nên thận trọng.
Hữu Chỉnh xen vào nói:
- Tôi có một kế chiếm luỹ Trường Dục không tốn một mũi tên hòn đạn.
Huệ hỏi:
- Kế thế nào?
Chỉnh đáp:
- Tướng giữ luỹ Trường Dục tên Nguyễn Duy trước cùng tôi là sư đệ đông
môn. Nay tôi xin gửi một phong thư thuyết Nguyễn Duy. Nguyễn Duy nhất
định phải hàng.
Huệ cả mừng bảo:
- Vậy phiền Hữu Chỉnh hãy thảo thư cho.