* *
Canh ba đêm ấy Huệ giắt kiếm vào lưng lẻn đến nhà toan giết chết Biện lại
Vân Đồn. Đến cổng thấy vài chục tên lính nằm chết ngổn ngang, một người
thanh niêm cầm gươm cắt vạt áo của xác tên Biện lại Vân Đồn rồi gói đầu
hắn vào vạt áo ấy. Người này vừa đi vừa nói :
- Nay giết tên tham quan này, giờ có ra đầu thú cũng đã làm xong một việc
có ích.
Huệ chặn người ấy lại nói :
- Hôm qua tên tham quan này hãm hiếp con gái nhà lành, tôi định cầm
gươm đến lấy đầu hắn, không ngờ tráng sĩ đã lấy mất rồi. Tôi xem tài tráng
sĩ có thể tung hoành trong thiên hạ, khí khái hơn người, sao vì một tên dâm
tặc mà tự hủy thân mình, chẳng phải là việc làm nông nổi lắm ư ?
Người ấy đáp :
- Tôi tên Vũ Văn Nhậm quê quán ở phủ Quảng Nam, mồ côi cha mẹ. Đầu
quân triều đình làm đội trưởng, bị quan trên chèn ép mới bỏ đến đây. Nghe
tên quan này ban ngày ban mặt hãm hiếp con gái nhà lành mới giết đi định
ra đầu thú. Bởi trong trời đất này không có chỗ dung thân ta nữa rồi. Còn
cao nhân là ai, có thể cứu được kẻ cùng đường này sao mà hỏi những lời
ấy ?
Huệ nói :
- Tôi tên Nguyễn Huệ, anh tôi là Nguyễn Nhạc dấy binh ở Tây Sơn, chiêu
hiền đãi sĩ mong làm việc đại nghĩa cứu rỗi muôn dân. Nếu tráng sĩ không
chê là phường đạo tặc thì có thể cùng nhau một phen lấp biển vá trời
chăng?
Vũ Văn Nhậm bái tạ xin theo. Huệ bèn dẫn Nhậm về nhà ra mắt Nguyễn
Nhạc, kể lại sự tình rồi nói :
- Nay tôi xin đến chiêu tập Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân và Bùi Thị Xuân
đều là trang thiếu niên anh kiệt, vốn cùng tôi kết nghĩa đệ huynh, tình như
thủ túc. Sau đó đại huynh đưa chúng tôi lên Tây Sơn Thượng xây dựng
doanh trại, huấn luyện binh sĩ. Rồi đại huynh đệ về xin nhận chức Biện lại
Vân Đồn. Hẹn ba tháng sau đón đại huynh lên đường cùng khởi sự.
Đêm hôm sau Nhạc dẫn Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, Vũ Văn Nhậm, Ngô