phải đòi phong vương. Hay cũng muốn lập lại ngôi chúa dựng riêng triều
đình nắm quyền hành để áp chế ta.
Hoàng Phụng Cơ đáp:
- Oai đức của nhà vua là để an lòng trăm họ quyền hành nhà chúa là để hiệu
triệu trăm quân. Xưa nay vẫn thế, nếu Bệ hạ muốn yên xã tắc thì không thể
làm khác được.
Vua Chiêu Thống cương quyết nói:
- Nếu vậy người hay tự phong vương cho mình cần gì phải xin mệnh của ta.
Nói rồi vua liền đứng lên quày quả vào hậu cung bỏ mặc bọn Trịnh Bồng,
Hoàng Phụng Cơ và Đinh Tích Nhưỡng. Trịnh Bồng về phủ chúa hỏi
Hoàng Phụng Cơ và Đinh Tích Nhưỡng:
- Nay vừa không chịu phong vương và lập lại ngôi Chúa cho ta, vậy phải
làm thế nào?
Đinh Tích Nhưỡng đáp liều rằng:
- Ta cho quân sang vay điện vua nói dối rằng bảo vệ Hoàng cung, không
cho vua và Hoàng tộc ra ngoài đề phòng vua trốn ra khỏi thành xuống hịch
cần vương chống lại ta. Rồi thần xin vào điện vua bức vua phải hạ chỉ
phong vương. Có mệnh vua, Chúa thượng mới hiệu triệu được quân các
trấn.
Trịnh Bồng bảo:
- Nếu muốn lập lại nhà chúa ta chỉ còn có cách ở mà thôi.
Nói rồi liền theo kế của Đinh Tích Nhưỡng mà làm.
***
Nhắc lại vua Lê Chiêu Thống lui vào hậu cung, Trần Công Xán hỏi vua
rằng:
- Hoàng Phụng Cơ và Đinh Tích Nhưỡng đều là bọn võ tướng ngu phu.
Nay Bệ hạ căng thẳng quá e vũ phu ấy tham quyền làm liều thì sao?