Phúc Ánh ở đâu thì đi hay ở là tuỳ ý sở cầu. Mới đây vua Thái Đức đem
Bắc Bình Vương về Quy Nhơn thọ tội, tôi bèn xin ông ấy cho ở lại Nghệ
An với hai ông để tiện đường về với chúa. Nay tôi bày kế cho hai ông cũng
là vì chúa của tôi. Bắc Bình Vương là người quang minh chính đại, lý gì
mà bắt tội tôi được.
Nguyễn Hữu Chỉnh hỏi:
- Ông vừa nói bày kế cho hai ta là vì chúa của ông. Vậy nếu đại sự mà
thành thì chúa ông có lợi gì.
Nguyễn Huỳnh Đức đáp:
- Sau khi thua trận ở Trường Đồn, Rạch Gầm, Chúa tôi đã sang ẩn náu ở
Tiêm La Quốc mưu việc khôi phục cơ đồ nhà Nguyễn ở Đàng Trong. Nay
anh em Nhạc, Huệ, Lữ đã chia ba lãnh thổ ra mà cai trị. Lãnh thổ của
Nguyễn Huệ chỉ vỏn vẹn có vùng Phú Xuân, Thuận Hoá đất hẹp dân
nghèo. Nếu ông là Chúa ở Bắc Hà đất rộng dân đông thì Bắc Bình Vương ở
Thuận Hoá không phải là đối thủ của ông. Khi ấy ông cho tôi mượn quân
đánh đổ Tây Sơn có Đàng Trong dựng lại cơ nghiệp cho Chúa tôi. Khi diệt
được Tây Sơn rồi ta lại dùng Linh Giang làm ranh giới, ông Đàng Ngoài,
Chúa tôi Đàng Trong đời đời giao hiếu thế chẳng tốt hay sao?
Nguyễn Hữu Chỉnh mừng rỡ cởi trói cho Nguyễn Huỳnh Đức rồi nói:
- Từ xưa đến nay chỉ có mình ông nói ra điều mưu phản là không sợ tội mà
thôi. Tôi vẫn biết ông có thế đặc biệt thế, nên mới giả vờ như vậy để ông
nói ra hầu rõ lòng nhau mà thôi. Ngày sau nếu được như vậy thì Nguyễn
Duy sư huynh muốn lấy tình sư đwj mà theo tôi học lấy nghĩa chúa cũ mà
theo chúa Nguyễn là tuỳ ý sở cầu như Huỳnh Đức đã giao ước với Nguyễn
Huệ vậy.
Nguyễn Hữu Chỉnh nói xong, ba tướng cùng bắt tay nhau thích thú cười
vang. Bàn bạc xong Nguyễn Duy và Nguyễn Huỳnh Đức ở lại trấn thủ
Nghệ An, con Nguyễn Hữu Chỉnh đem năm ngàn quân truyền hịch diệt