Trần Văn Kỷ bước ra can:
- Thưa Chúa công có hai điều không nên làm việc ấy.
Huệ hỏi:
- Ấy là điều gì?
Trần Văn Kỷ đáp:
- Nếu Chúa công động binh đánh Quy Nhơn, Hoàng thượng tất nổi giận
mà giết hết gia quyến, ấy là một lẽ. Hai bên đánh nhau tất hao quân tổn
tướng làm suy yếu nhà Tây Sơn ta, ấy là hai lẽ. Vì hai lẽ ấy nên thần cúi xin
Chúa công chớ động binh.
Nguyễn Huệ nói:
- Hoàng huynh vì giận làm càn nhưng người biết rõ tánh ta không vì tình
nhà mà bỏ quên việc nước ắt là không dám giết gia quyến. Lẽ thứ nhất
không phải lo. Hiện nay trấn thủ Quảng Nam là Đặng Mộng Kỳ, trấn thủ
Quảng Ngãi là Lê Trung. Lê Trung trước từng theo ta vào Gia Định đánh
Nguyễn Phúc Ánh vốn chịu ân đức của ta lại dám chống lại ta sao? Đặng
Mộng Kỳ văn võ song toàn biết điều lễ nghĩa, nay ta dùng nghĩa lý mà
khuyên Đặng Mộng Kỳ phải lui quân, thì chẳng lo gì đến việc phải đánh
nhau. Ấy là hai lẽ! Chẳng qua ta kéo binh vào làm áp lực buộc Hoàng
huynh thả con tin không được kềm chế ta mà thôi. Nếu không như thế ta
mãi chịu mệnh nhỏ của Hoàng huynh thì làm sao có thể thi hành được
nghĩa lớn là thống nhất sơn hà. Việc này Văn Kỷ chớ lo!