tướng. Vua bèn truyền mở cổng thành rồi đích thân xuống dưới thành đón
Nguyễn Lữ. Anh em gặp mặt ôm nhau mà khóc. Tướng sĩ trông thấy đều
bùi ngùi rơi lệ. Vua Thái Đức hỏi Nguyễn Lữ:
- Nay em nghe lời Nguyễn Huệ đến gặp anh có gì để nói.
Lữ quỳ lạy đáp:
- Em trấn thủ Sài Côn Gia Định, nghe hai anh có việc bất hòa, dấy cuộc
binh đao lòng đau như cắt vội vã về đây dập đầu can gián. Xin hỏi Hoàng
huynh, anh Huệ là người trung nghĩa dày công hạn mã giúp Hoàng huynh
dựng nên nghiệp lớn, sao Hoàng huynh lại bắt giam gia quyến làm con tin.
Vua Thái Đức liền hỏi:
- Nó là người trung nghĩa sao kéo quân vây thành phản chúa phụ anh?
Nguyễn Lữ đáp:
- Anh Huệ bảo em xin Hoàng huynh hãy thả con tin anh ấy sẽ lui binh.
Vua Thái Đức đang nước mắt dầm dề bỗng cười to nói:
- Em thật thà nghe lời lừa phỉnh của nó. Ta có con tin nó còn đem quân
vây thành. Nếu thả con tin nó bốn mặt công thành thì làm thế nào? Em hãy
về bảo nó lập tức lui binh trước, ta sẽ thả con tin sau.
Nguyễn Lữ nghĩ thầm rằng: Anh Huệ lui quân, Hoàng huynh cho rằng
giữ con tin là kềm chế được anh Huệ thì lại càng không thả con tin, vậy