- Kế thế nào?
Long đáp:
- Ở gần phía Đông Nam thành có một hòn núi tên là núi Long Cốt . Ở
trong thành có một vòng thành nhỏ gọi là Tử Cấm Thành để cho Hoàng
thượng và Thái hậu ở. Núi Long Cốt cao hơn mặt thành chừng mươi
trượng, thần xin đem vài khẩu đại bác đặt trên đỉnh núi Long Cốt thì chắc
chắn tầm đạn bắn đến Tử Cấm Thành. Thái hậu nghe súng nổ đạn bay ắt
phải dò cho ra lẽ, thì lo gì việc không thành.
Nguyễn Huệ cả mừng khen rằng:
- Đặng Văn Long thật trí dũng song toàn, kế này rất hay. Nhưng e rằng
đạn lạc ngộ nhỡ mẹ ta và Hoàng huynh có mệnh hệ nào thì hối không kịp.
Đặng Văn Long đáp:
- Hạ thần trấn thủ Gia Định nghe Phúc Ánh lẩn trốn ở Tiêm La Quốc
đang cầu viện quân Pháp Lang Sa định ngày trở lại, nên đã cùng quân sĩ
ngày đêm luyện tập bắn súng đại bác không sai lệch bao giờ. Thần đem đại
bác lên núi Long Cốt chỉ nhắm vào mặt thành của Tử Cấm Thành mà bắn.
Dinh thự nhà cửa sẽ không hề hấn gì, xin đại sư huynh chớ ngại. (Lúc bấy
giờ đạn đại bác không có sức nổ công phá. Đạn chỉ bay đến mục đích như
một cục sắt mà thôi).
Nguyễn Huệ nói:
- Nếu vậy thì ta theo cách ấy mà làm. Phen này tứ sư đệ đã cứu ta rồi đó.