Nguyễn Huệ dưới thành ngửa mặt nhìn lên, lệ tuôn lã chã nói vọng lên
rằng:
- Xin mẹ và Hoàng huynh tha cho đại tội. Bởi tại trời cao xui nên nghịch
cảnh, chứ em nào có lòng phản chúa phụ anh.
Quân tướng hai bên trông thấy cảnh này không ai là không rơi nước mắt.
Nguyễn Huệ đứng lên quay lại bảo quân:
- Truyền lệnh ta lập tức lui binh.
Nguyễn Văn Tuyết hỏi:
- Hoàng thượng chưa thả con tin, sao Chúa công đã vội lui binh?
Huệ đáp:
- Việc này ngươi không phải lo, đã có mẹ ta ở đó.
Trên mặt thành Thái hậu bảo vua Thái Đức:
- Con còn chờ gì mà không thả con tin ra.
Vua Thái Đức vâng lời thả hết gia quyến. Nguyễn Huệ và các tướng đem
gia quyến lặng lẽ rút binh về Phú Xuân. Trước khi đi Nguyễn Huệ gọi
Đặng Văn Long đến bảo:
- Nhờ trí dũng của tứ sư đệ đã hòa giải được mối bất hòa của anh em ta.