Duy hỏi:
- Ấy là đường nào?
Đức cười đáp:
- Ông trước là tôi của Chúa Nguyễn Định Vương, nay hãy cùng tôi trốn
sang Tiêm La Quốc theo phò Chúa Nguyễn Vương Phúc Ánh. Ấy là con
đường sống vậy.
Nguyễn Duy than:
- Đến nước này chỉ còn con đường ấy mà thôi.
Nói rồi Nguyễn Duy cùng Nguyễn Huỳnh Đức bỏ Nghệ An đem theo trăm
quân tín cẩn xuống thuyền ra bể tìm đường sang Tiêm La Quốc.
*
* *
Đến Vọng Cát ra mắt Nguyễn Vương Phúc Ánh, Huỳnh Đức tâu:
- Tội thần là Nguyễn Huỳnh Đức ngày trước bị giặc Tây Sơn bắt ở cửa
Hàm Luông, nay thoát được về đây xin ra mắt Thượng vương.
Phúc Ánh hỏi: