- Nếu muốn cất quân đánh Chỉnh ta phải nhờ đến một người mới được!
Các tướng đồng thanh hỏi:
- Người ấy là ai?
Huệ đáp:
- Ấy chính là Ngọc Hân công chúa!
Nói xong Nguyễn Huệ truyền bãi triều rồi lui về hậu cung. Ngọc Hân hỏi
Huệ rằng:
- Việc nước có gì hệ trọng mà phu quân buồn rầu như thế?
Huệ thở dài nói:
- Lúc trước ta vâng lệnh Tiên đế đưa cháu của nàng là Lê Duy Kỳ tên ngôi
vua Chiêu Thống. Nhưng ngặt nỗi Hoàng huynh ta thình lình ra Bắc triệu
về Quy Nhơn thọ tội nên ta không thể nào ở lại Thăng Long phò tá vua Lê.
Bởi vậy Trịnh Bồng mới đem quân về kinh ép vua phải lập lại ngôi Chúa,
phong vương cho Trịnh Bồng. Vua uất hận lấy máu viết mật thư triệu
Nguyễn Hữu Chỉnh về kinh cứu giá. Chỉnh đã đuổi được Trịnh Bồng đi,
nhưng Chỉnh là người kiêu ngạo tham quyền lại đi theo vết cũ họ Trịnh, lập
con làm thế tử, tự ý phong hầu cho các tướng, hiếp đáp vua Lê, khiến hào
kiệt bất bình nổi dậy khắp nơi, làm trăm họ thật là điêu đứng. Ta vì danh
nghĩa là người của nước Tây Sơn ở Đàng Trong không thể lấy lý gì mà đem
quân ra Bắc. Thấy muôn dân đói khổ lầm than nên trong lòng đau đớn mà
ưu phiền là thế.