miệng. Thật là họ khinh ta quá lắm.
Sứ vội vàng đáp:
- Xin Bệ hạ chớ khá hiểu lầm. Bắc Bình Vương biết Hữu Chỉnh áp chế Bệ
hạ tất phải dò xét người có liên quan nên Bắc Bình Vương không dám viết
thư. Quả nhiên khi hạ thần đến đây liền bị Hữu Chỉnh kiểm duyệt thư và
lục soát khắp người. Bắc Bình Vương và phu nhân không dám viết thư tạ
lỗi cùng Bệ hạ là do thế.
Vua Chiêu Thống bấy giờ mừng rỡ nói:
- Nay Bắc Bình Vương đã tự lập riêng một cõi không phải chịu mệnh vua
Thái Đức và thật lòng như thế, vậy ta mau viết mật chỉ cho ngươi đem về
trao Bắc Bình Vương đem quân ra giúp trừ Nguyễn Hữu Chỉnh.
Sứ giả tâu:
- Nếu có mật chỉ, Bắc Bình Vương nào dám không vâng. Nhưng khi hạ
thần ra về e rằng Hữu Chỉnh sẽ lục soát rồi mới cho đi. Nếu Chỉnh phát
hiện ra mật thư thì nguy cho Bệ hạ.
Vua ngẫm nghĩ rồi bảo:
- Nay người của ta ra khỏi kinh thành đều bị Chỉnh kiểm soát. Vậy làm sao
đưa mật chỉ cho Bắc Bình Vương được.
Sứ giả tâu: