hãy vì dân vì nước ra Bắc diệt Chỉnh, ơn ấy ngàn đời thiếp chẳng dám
quên.
Nói xong Ngọc Hân trao mật chỉ cho Nguyễn Huệ rồi lấy vạt áo lau nước
mắt. Nguyễn Huệ cảm động an ủi Ngọc Hân:
- Nàng chớ nên buồn phiền như thế. Nay có mật chỉ của vua Lê ta mới danh
chính ngôn thuận ra Bắc trừ Nguyễn Hữu Chỉnh được.
Ngọc Hân mừng rỡ thưa:
- Cảm ơn phu quân đã có lòng đoái thương đến nhà Lê của thiếp. Ơn này
thiếp xin tạc dạ.
Nói xong Ngọc Hân mủi lòng khóc mãi. Nguyễn Huệ vỗ về Ngọc Hân
rằng:
- Nàng hãy về cung nghỉ trước, ta còn phải đi gặp người bàn việc nước.
Ngọc Hân hỏi:
- Phu quân định đi gặp ai vào giờ này?
Huệ đáp:
- Ta đi gặp Trần Văn Kỷ.
Nói xong Nguyễn Huệ tiễn Ngọc Hân về cung rồi sang nhà Trần Văn Kỷ,
vừa đến cổng đã thấy Trần Văn Kỷ xăm xăm bước ra. Huệ hỏi Kỷ: