mời ngồi hỏi:
- Ta nghe tiên sinh là bậc kỳ tài trong thiên hạ, vẫn hằng mong được
nghiêng mình chào đón. Nay tiên sinh đến đây thật là hồng phúc của nước
nhà. Tiên sinh là bề tôi cũ của nhà Lê, nay ta truất phế nhà Lê, tiên sinh có
oán ta chăng.
Ngô Thì Nhậm đáp:
- Vua Lê vô tài kém đức, để nước nhà loạn lạc muôn dân đói khổ lầm than,
Chúa công dùng kế “Phạt thảo kinh xà” truất nhà Lê cứu dân vực nước sao
hạ thần lại dám oán Chúa công.
Nguyễn Huệ nói:
- Cảm ơn tiên sinh đã hiểu được Huệ ta. Nhưng có người bảo ta rằng tiên
sinh định khuyên vua Lê Chiêu Thống quay lại Hoàng cung phá thế “Phạt
thảo kinh xà” của ta. Chính vì lẽ ấy nên ta mới hỏi tiên sinh có vì nhà Lê
mà oán ta chăng.
Ngô Thì Nhậm kinh ngạc hỏi:
- Ai bảo với Chúa công điều ấy?
Nguyễn Huệ đáp:
- Đó chính là Đặng Trần Thường!
Ngô Thì Nhậm lấy làm lạ hỏi:
- Đặng Trần Thường có đến hỏi thần về thế cuộc. Thần khuyên Thường ra
giúp Chúa công, làm gì có việc thần định khuyên vua Chiêu Thống về lại
kinh thành. Sao lại có sự lạ như thế?
Nguyễn Huệ trầm ngâm hỏi:
- Tiên sinh và Đặng Trần Thường có thù oán gì chăng?
Nhậm đáp:
- Mỗi khi gặp khó họ Đặng thường đến vấn kế của thần, làm gì có việc thù
oán.
Nguyễn Huệ ngoảnh lại bảo quân:
- Mau đến công quán mời Đặng Trần Thường tới đây cho ta.
Quân đi rồi Nguyễn Huệ lại bảo Ngô Thì Nhậm:
- Tiên sinh cảm phiền nấp sau bức bình phong, ta có việc riêng cần hỏi
Đặng Trần Thường ít câu.