là đáng kính, tài thật là đáng phục.
Đoạn Nguyễn Vương liền đem quân theo đường bể tiến đánh Hà Tiên.
*
* *
Bấy giờ Đông Định Vương Nguyễn Lữ ngày ấy ở trong thành Sài Côn nghe
quân thám mã về báo rằng:
- Thưa Đông Định Vương, Nguyễn Phúc Ánh từ Tiêm La quốc đem quân
về đánh chiếm Hà Tiên. Xin Đông Định Vương định liệu.
Nguyễn Lữ giật mình nói:
- Hai anh ta bất hòa khiến lòng người ly tán. Dân Gia Định chỉ một lòng về
với Phúc Ánh. Vả lại Phúc Ánh ở Tiêm La về chiếm Hà Tiên chắc là có
quân Tiêm La theo giúp. Chi bằng ta bỏ Gia Định về Quy Nhơn với Hoàng
huynh là hơn.
Nguyễn Lữ vừa dứt lời bỗng nghe tiếng nói lớn:
- Xin Đông Định Vương chớ bỏ Gia Định.
Mọi người giật mình nhìn lại, thì ra người vừa nói là quan Thái bảo Phạm
Văn Tham. Nguyễn Lữ hỏi:
- Văn Tham cho rằng ta có thể địch nổi với quân Tiêm La hay sao mà bảo
đừng bỏ đất Gia Định.
Phạm Văn Tham đáp:
- Năm trước quân Tiêm La bi tiêu diệt ở Rạch Gầm, Trường Đồn, năm vạn
quân còn lại mấy trăm ôm đầu chạy về nước. Từ ấy đến nay chúng nghe
tiếng Tây Sơn ta đã kinh tâm tán đởm làm gì mà dám sang lần nữa. Xin
Đông Định Vương chớ vội bỏ đất Gia Định.
Nguyễn Lữ chau mày nói:
- Dù quân Tiêm không sang thật, nhưng lòng dân Gia Định chỉ theo về
Phúc Ánh, thành Sài Côn lại chẳng có núi non che chở e không chổng nổi
với giặc. Ý ta đã quyết, Văn Tham đừng nói nữa.
Tham quỳ dưới án một mực cầu xin:
- Bệ hạ giao cho bọn ta trấn thủ Gia Định, giặc đến chưa đánh đã chạy sao
đáng mặt làm tướng. Nếu Đông Định Vương muốn lui xin hãy tạm về đóng
ở Trấn Biên cho an lòng quân sĩ. Tôi xin ở lại Sài Côn đánh Phúc Ánh. Nếu