quân Nguyễn Phúc Ánh ở Hà Tiên.
Nguyễn Huệ lại thở dài rằng:
- Thương thay Phạm Văn Tham. Kéo toàn quân đóng ở Trường Đồn thì
Phạm Văn Tham nguy mất. Nếu quân Võ Tánh từ rừng Tam Phụ đánh
chiếm Sài Côn thì Trường Đồn bốn mặt đều thọ địch phải liệu làm sao? Ôi.
Thương thay Phạm Văn Tham!
Phạm Hổ dập đầu khóc:
- Xin Bắc Bình Vương mau cho quân vào cứu.
Nguyễn Huệ còn chau mày suy nghĩ, Vũ Văn Dũng lớn tiếng:
- Đại sư huynh hãy cho thần và sư đệ Văn Long vào Gia Định đánh Phúc
Ánh cứu Phạm Văn Tham và báo thù cho Nhị sư huynh. Cứu binh như cứu
hỏa, đại sư huynh còn ngẫm nghĩ nỗi gì.
Huệ trầm ngâm nói:
- Ngô Văn Sở ở Bắc Hà báo rằng vua Lê Chiêu Thống đã sang Tàu cầu
viện vua Càn Long nhà Thanh. Đã một năm nay ta dồn hết nhân tài vật lực
trong nước chuẩn bị đánh giặc ngoại xâm phương Bắc. Nay chúng sắp sang
nên ta không thể cho hai em đem quân vào Nam được.
Vũ Văn Dũng lại lớn tiếng rằng:
- Nhị sư huynh vì thua Phúc Ánh mà chết, đại sư huynh lại chẳng muốn báo