người theo dõi, quả nhiên là thực. Quân bay lôi ra chém!
Lúc đao phủ khai đao, Phạm Văn Tham ngửa mặt lên trời than rằng:
- Nếu Bắc Bình Vương là anh vua Thái Đức thì Phạm Văn Tham ta đâu
chết thảm thế này!
Than xong đầu bèn lìa khỏi cổ.
*
* *
Lại nói về Đặng Xuân Phong đang thủ thành Bình Thuận được thư Bắc
Bình Vương Nguyễn Huệ, Phong liền đem quân vào giữ Trấn Biên. Đến
nơi nghe tin Phạm Văn Tham đã hàng Phúc Ánh, thành Sài Côn đã mất,
Phong bèn sai người về Quy Nhơn tâu vua Thái Đức xin đem quân vào
đánh. Thái giám Vũ Tâm Can hầu cận bên vua, thừa lúc vua say rượu đang
vui cùng mỹ nữ, Tâm Can nói gièm:
- Đặng Xuân Phong đang trấn thủ Bình Thuận, không có lệnh của Bệ hạ
bỗng kéo quân vào Trấn Biên, chẳng khác nào Phạm Văn Tham cố xin
Đông Định Vương trấn Sài Côn để dễ hàng giặc. Xin Bệ hạ lo liệu.
Vua Thái Đức lúc ấy đã quá say, ôm mỹ nữ trong lòng khề khà hỏi:
- Vậy phải làm sao?
Vũ Tâm Can đáp: