không được còn giữ thì thế nào? Sông Như Nguyệt tuy sâu nhưng thành
Thăng Long trống trải. Nếu ta đem quân chặn giặc ở bờ Nam sông Như
Nguyệt ngộ nhỡ quân Thanh đem thủy binh vào cửa Lục Đầu hoặc cửa Đại
An theo sông Nhị Hà đánh chiếm Thăng Long thì quân ta ở sông Như
Nguyệt tiến thoái lưỡng nan phải làm thế nào.
Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân và Nguyễn Văn Tuyết chưa biết trả lời sao,
Ngô Thì Nhậm liền nói tiếp:
- Chúa công còn ở tận Phú Xuân đường xa hàng vạn dặm mà quân Thanh
ngấp nghé ải Nam Quan. Nước xa không cứu được lửa gần, đánh không
được mà giữ cũng không xong, chi bằng ta rút binh lui về ải Tam Điệp. Đây
là đường độc đạo muốn ra Bắc vào Nam đều phải qua ải này. Ta dựa vào
thế núi hiểm trở chống giặc dù chúng có thiên binh vạn mã cũng chẳng hề
chi. Trong có thể khích được lòng quân sĩ, ngoài có thể khiến giặc kiêu
căng mà không phòng bị, đợi Chúa công kéo đại binh ra ta sẽ đuổi chúng
đi. Ấy là kế “không thành” trên toàn cõi Bắc Hà, xem như ta cho chúng ngủ
trọ một đêm nào có hại gì. Nếu Chúa công bắt tội, Ngô Thì Nhậm tôi xin
chịu, các vị chớ lo.
Ngô Văn Sở trầm ngâm nói:
- Chúa công bắt tội cả bọn ta cùng chịu sao đổ lỗi một mình ông. Nhưng
cách này mới là thượng sách. Vậy phiền Ngô mưu sĩ mau thảo một lá thư
giảng hòa, tôi sai người tâm phúc đem dâng Tôn Sĩ Nghị làm kế hoãn binh
để ta có đủ thời gian gọi quân các trấn lui về hội tại Thăng Long.
Ngô Thì Nhậm nghe lời lập tức thảo thư. Ngô Văn Sở lại gọi quân đến
bảo: