đánh. Xin Phu tử bày cho diệu kế phá giặc cứu dân.
Nguyễn Thiếp đáp:
- Kế phá giặc Hoàng thượng đã sắp đặt cả rồi, chẳng qua chỉ nội năm
ngày là Hoàng thượng sẽ quét sạch ngoại xâm ra ngoài bờ cõi mà thôi!
Vua Quang Trung giật mình hỏi:
- Phu tử có biết quân số của giặc là bao nhiêu? Quân số của ta là bao
nhiêu chăng?
Thiếp đáp:
- Thần không được biết.
Vua Quang Trung hỏi tiếp:
- Phu tử có biết Tôn Sĩ Nghị là người như thế nào chăng? Quân Thanh
đóng binh ở nơi nào chăng?
Thiếp đáp:
- Hoàng thượng có quân thám mã nên biết được địch tình, còn thần ở ẩn
chòi tranh nên không được rõ.
Vua Quang Trung lại hỏi:
- Phu tử không biết gì về thực lực hai bên, sao dám quyết rằng quân ta
chỉ trong năm ngày là quét sạch quân Mãn Thanh?
Nguyễn Thiếp ôn tồn đáp:
- Thần chỉ dùng phép tham thiền của nhà Phật mà biết được quá khứ vị
lai. Không cần tìm hiểu quân tình.
Vua Quang Trung ngạc nhiên nói:
- Nếu không tận mắt trông thấp sao trẫm dám tin Phu tử là thánh nhân
như lời đồn được. Vậy xin Phu tử lưu lại trong trướng cùng trẫm bàn kế
phá giặc.
Nguyễn Thiếp vòng tay nói:
- Thần chỉ biết mà không làm được. Còn Hoàng thượng là người làm mà
biết trước ngày đại thắng ấy mới là bậc thánh. Kế phá giặc Hoàng thượng
đã sắp đặt cả rồi, thần không còn gì để bàn nữa cả. Xin Hoàng thượng cho
thần lui về tệ xá, ngày sau thay đổi quốc tự thần nhất định sẽ ra.
Vua Quang Trung thất kinh bảo:
- Phu tử thật là thánh nhân vậy!