có đáng tin cậy mà giao trọng trách chăng?
Trần Văn Kỷ đáp:
- Trần Danh Bính lòng trung kiên như Bắc Đẩu không dời, tính can trường
tựa thái sơn không nhụt. Thần xin đem tánh mạng ra bảo đảm cho Trần
Danh Bính.
Trần Danh Bính cởi áo giơ lưng ra nói:
- Xin hoàng thượng hãy sai người đánh thần để làm khổ nhục kế.
Vua Quang Trung bảo:
- Khổ nhục kế này không phải như kế xưa nay thiên hạ vẫn dùng. Kế khổ
nhục này không phải ta đánh người của ta rồi sai người ấy mang thương
tích trá hàng làm nội ứng, mà ngươi sẽ làm sứ giả mang thư trá hàng của ta
đến dâng Tôn Sĩ Nghị. Nghị sẽ tra khảo ngươi để hỏi động tĩnh của ta ở
Phú Xuân, ngươi cứ một mực khai rằng ta đang run rẩy ở Phú Xuân, sai
ngươi đến xin hàng. Lần này chắc chắn Tôn Sĩ Nghị khinh địch mà xếp
giáo cất gươm, ăn ngủ no say. Binh ta đến đánh chúng tất trở tay không kịp.
Trọng trách nặng nề như thế ngươi có đảm đương nổi hay chăng? Nếu
ngươi bị đau khai thật thì Tôn Sĩ Nghị biết ta đã đến Tam Điệp tất càng đề
phòng hơn nữa, hóa ra là ta tự làm hỏng kế của ta. Việc quan trọng như thế
nên ta phải dè đặt chọn người.
Trần Danh Bính đáp:
- Kẻ hạ thần có một cách khiến cho Hoàng thượng tin vào lòng can đảm
của thần.
Nói xong Trần Danh Bính đốt một cây đèn bạch lạp rồi giơ ngón tay út của
mình lên ngọn lửa của cây đèn bạch lạp ấy. Ngón tay bị đốt của Bính phồng
dần lên đổi màu vàng và bay mùi khét. Trần Danh Bính mắt mở trừng trừng
mồ hôi vã ra như tấm vẫn không hề kêu lên một tiếng. Đốt một hồi Bính
lấy tay ra khỏi ngọn lửa thì ngón tay út đã cháy đen như một que củi.
Người chứng kiến đều lè lưỡi lắc đầu. Có kẻ khen rằng:
- Gạn dạ như Trần Danh Bính dù Quan Vân Trường đời Hán cũng không
sánh kịp.
Trần Danh Bính lấy vạt áo lau mồ hôi nói:
- Dù lóc thịt chặt xương cũng không thể đau đớn hơn thế được. Xin Hoàng