Trương Triều Long vừa dứt lời bỗng nghe ngoài đồn có tiếng rền vang như
sấm. Trương Triều Long thất kinh hỏi:
- Ngoài kia có chuyện gì thế?
Quân canh hớt hải chạy vào báo rằng:
- Thưa tướng quân, giặc Tây Sơn đã bao vây tứ phía, bắc loa gọi hàng,
tiếng quân giặc dạ ran như sấm. Quân ta đang say ngủ giật mình thức giấc
sợ hãi rối loạn cả lên.
Trương Triều Long tỉnh rượu bàng hoàng than:
- Thôi chết. Ta đã trúng kế của Nguyễn Huệ rồi. Nhưng còn quân do thám
của ta đâu, sao không thấy về báo tin?
Than rồi liền nai nịt cầm đao lên ngựa bảo quân:
- Chúng bay không được náo động, theo ta phá vây, chạy về Ngọc Hồi cùng
Tả dực Thượng Duy Thăng.
Quân Thanh theo Trương Triều Long liều mình sống ra cửa Bắc, gặp tên,
đạn quân Tây Sơn bắn vào chết thôi như rạ. Trương Triều Long cầm khiên
đỡ tên đạn cùng quân tin cẩn cố phá vòng vây mà chạy. Bỗng nghe tiếng
hét lớn:
- Trương Triều Long chạy đâu cho thoát!
Trương Triệu Long giật mình nhìn kỹ hoá ra là Phan Văn Lân lướt ngựa
đến chặn đường. Trương Triều Long mắng Văn Lân rằng:
- Ta dù thất thế lại không giết được một thằng học trò như ngươi sao?
Phan Văn Lân cười lớn nói:
- Hôm trước ở bờ sông Như Nguyệt ta ít quân nên bại trận chạy về. Hôm
nay ta sẽ cho ngươi biết học trò nước Nam dùng võ như thế nào!
Nói xong hai đàng kẻ vung đao, người khua thương xáp chiến. Mời vài
hiệp Trương Triều Long bị Phan Văn Lân đâm một thương nhằm ngày yết