- Thuỷ binh Tuyết và Lộc đang chờ gió Nồm xuôi thuyền ra Bắc vào cửa
Lục Đầu. Tuyết dùng quân thuỷ chặn mặt Đông, Lộc đem quân bộ mai
phục tại núi Yên Thế. Các ngươi đã biết vì sao ta chờ gió Nồm rồi mới
đánh hay chưa?
Đặng Xuân Bảo nghi ngờ hỏi:
- Nếu không có gió Nồm thì sao?
Bảo vừa dứt lời, quân cận vệ la lên:
- Đã có gió Nồm! Đã có gió Nồm!
Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của bọn quân sĩ. Lá cờ đỏ mặt trời vàng
đã phấp phới trỏ ra hướng Bắc.
Ngô Văn Sở Phan Văn Lân, Võ Đình Tú, Đặng Xuân Báo đồng thanh tâu:
- Hoàng thượng thật là thánh sống, du Hưng Đạo Đại vương có sống lại
cũng không thể nào bì kịp. Xin Hoàng thượng xuống lệnh tấn công!
Vua Quang Trung lại xua tay bảo:
- Chưa được!
Các tướng ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Vua Quang Trung nói:
- Tôn Sĩ Nghị không thể ngờ ta đoán biết gió Nồm điều thuỷ binh ra Bắc và
hắn lại càng không thể ngờ trong bốn ngày quân ta có thể đến nơi đánh
thành Khương Thượng. Nghị tất sẽ điều binh vào cứu viện Ngọc Hồi, bỏ
trống thành Thăng Long cho Văn Long từ Khương Thượng đánh xuống.
Hãy chờ thêm chờ thuỷ binh của Lộc và Tuyết đến nơi và Đặng Văn Long
đánh Khương Thượng rồi ta sẽ tiến đánh Ngọc Hồi.
Các tướng lại đồng thanh bảo:
- Hoàng thượng dụng binh không mảy may sai lệch. Chúng thần xin bái
phục!
***
Nói về đạo quân Nguyễn Văn Tuyết và Nguyễn Văn Lộc đem thuỷ binh