Xuân Bảo đuổi mỗi lúc một gần. Liệu bề không thoát, Thượng Duy Thăng
ngửa mặt khóc than rằng:
- Cha mẹ đặt ta tên Thượng Duy Thăng nghĩa là bay lên cao. Không ngờ
Thượng Duy Thăng ta phải chết trong bùn lầy ao tù ở nước An Nam.
Than xong liền đâm cổ tự vẫn.
Bây giờ tướng Thanh là Hứa Thế Hanh vâng lệnh Tôn Sĩ Nghị đem ba vạn
quân tiếp cứu cho Thượng Duy Thăng ở Ngọc Hồi. Vừa đem quân ra khỏi
cổng Nam thành được vài dặm bỗng nghe ở Thăng Long súng nổ rền vang,
lửa cháy rực trời, quân reo tở mở, Hứa Thế Hanh con đang lưỡng lự chưa
biết nên tiến thoái thế nào. Bỗng vài tên quân từ hướng Bắc phi ngựa đến
bảo:
- Thưa tướng quân, sau khi tướng quân dẫn binh đi rồi, tướng Tây Sơn là
Đặng Văn Long bất ngờ đánh úp đồn Khương Thượng, tướng quân Sầm
Nghi Đống treo cổ tự vẫn. Quân Tây Sơn thừa thắng đánh vào cửa Tây
thành Thăng Long, Tôn Đại tướng quân bất ngờ trở tay không kịp đã thua
chạy về nước. Chúng tôi là quân giữ cửa Nam thành chạy ra không kịp nên
mới chạy vào theo báo cho tướng quân được rõ.
Hứa Thế Hanh thất kinh nói:
- Thành Thăng Long mất, ắt ta chẳng còn đường rút, vậy phải vào hợp bình
cùng Thượng Duy Thăng trấn thủ Ngọc Hồi chờ quân cầu viện.
Hanh vừa dứt lại, quân mặt Nam chạy về phi báo:
- Thưa tướng quân, Nguyễn Huệ đã chiếm Ngọc Hồi, tướng quân Thượng
Duy Thăng tử trận. Hiện quân Tây Sơn đang đuổi đến nơi, xin tướng quân
định liệu.
Hứa Thế Hành đang ngồi trên mình ngựa, thả cương vừa lấy tay vỗ đùi,
thúc chân vào bụng ngựa vừa than:
- Ta đã thua mưu Nguyễn Huệ rồi!